Chap 12: giải thoát đơn giản
Thế là nó và hắn cùng đi đến nhà nó...trên xe...nó giơ điện thoại ra nt cho ai đó..một lúc sau ở nhà nó.khi nó vừa xuống xe thì đã bị bâu kín bởi tuấn tú..
- sao có chuyện gì à? chuyện gì mà gọi khẩn cấp thế?
- Nó thản nhiên: có 2 chuyện...muốn nghe chuyện nào trước...
- Chuyện vui 2 người đồng thanh...
- Vậy thì mở cửa xe ra...
2 tên không hiểu nó đang nghĩ gì và định làm gì nhưng vẫn đi mở cửa xe....khi mở cửa ra...
- sỉu...
2 tên cùng ngiu tỉu xuống đất hồi lâu thì đứng dậy vẻ e ngại tiến tới chỗ nó:
- e kiếm đâu ra con bé xấu xí này đây?
- thì a cứ bỏ băng bịt mồm ra thì biết
2 tên vẫn chưa hiểu nhưng cũng làm theo khi vừa bỏ băng bịt mồm ra thì thật bất ngờ con bé đó hét lên
giọng con trai làm 2 thằng tí ngất
- trời ơi con bé nòa chứ tớ đây này...
Vậy là sự ngạc nhiên của 2 tên này không còn gì để nói nữa...2 tên ôm bụng lăn ra cười cười kinh khủng luôn
- hắn vẻ tức bực: 2 cậu cười cái gì chứ?
- Hahaha..cậu nhìn lại mình cũng sẽ buồn cười thôi...hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
- Các cậu thiệt là...rồi hắn chạy vào nhà nó tẩy trang
Và gọi người mang quần áo đến thay nó cũng vào nhà thay quần áo..một bộ đen xì bước ra bó từ đầu đến chân..còn hắn thì vẫn bình thường như mọi ngày 2 tên kia cười từ nãy tới h cứ nhìn thấy hắn lại phì lên mà cười và bộ mặt của hắn thì khỏi phải nói nhìn nó méo xệch méo xạc..
- nó lên tiếng: còn chuyện thứ 2 là...
- chuyện gì? tuấn và tú hỏi vẻ hóm hỉnh
- quỳnh bị mất tích
vậy là cả 3 người không còn trạng thái nào nữa mà chuyển luôn qua trạng thái bất ngờ và lo lắng...hắn nổi khùng lên:
- mất tích lúc nào? h nào sao không nói cho a biết trước
- thì tôi bị thương đã kịp nói gì đâu? nó vẻ khó chịu...
- 2 tên kia cũng lo lắng không kém tú lên tiếng: để a cho người đi tìm thử xem
- Nó chen qua: không cần e biết ai làm và chúng cần gì..mấy a cứ bình tĩnh đi e sẽ đưa quỳnh chở về an toàn luôn
- E là con gái làm sao bọn a yên tâm được...
- Thì cũng chỉ là chuyện con gái thôi mà...e giải quyết được không có gì to tát đâu mà mấy a chỉ cần theo e và đưa quỳnh về thôi...
- Hắn tức giận: bọn con gái chết tiệt này nữa..
- Nó quay sang dí sát mặt vào mặt hắn : e nghĩ tất cả đều do anh mà ra đấy..rồi nó bước đi...3 tên kia không chần chừ gì nữa cũng đuổi theo luôn nó dừng lại ở chỗ mà nó đã bị phúc kích từ hôm trước...2 chân sạng to:
- Tao đến rồi ra đây đi...
- Một con bước ra: tao tưởng mày không đến..
- Tao hiểu mà...quỳnh đâu...
Rồi 2 con nữa đưa bé ra để không bị lừa như trước nữa nó yêu cầu tháo khăn bịt mặt ra:
- bỏ khắn bịt mặt ra tao xem...
con bé bên cạnh dật phăng cái khăn đi
- h thì tin chưa?
- Đổi người chứ?
- Được thôi
Thế là nó dang tay cho bọn kia trói để đổi lại bé./...lúc đó bé cũng đã tỉnh? 3 tên kia đến nơi thì đỡ lấy bé vì bé đã mệt và đưa bé về còn hắn thì vẫn đi theo lũ con gái để xem chúng đưa nó đi đâu...
Một căn nhà trông rất đẹp đến nơi nó mới được bỏ khắn che mặt ra...từ lúc nó bị bắt đã bị cái gì đó bắn vào tay nhưng nó đã kịp đỡ và dùng cái đó để cắt dây chói..nhưng nó không muốn thoát nó muốn xem người muốn chơi nó là ai? đến nơi nó thấy một cô gái và rất nhiều người...cô gái đó có thể xem là xinh nhưng có vẻ bất cần.cô gái đó lên tiếng:
- Mày là DIỆU LINH à?
- Tao đây? mày là ai?
- Tao à? tao là phương uyên
Còn về phía hắn khi vừa đến nơi hắn không dám vào vì sợ nó nhìn thấy nên chỉ đứng sau cánh cửa ngó vào xem tình hình ntn thôi...khi nhìn thấy cô bé đó hắn như người mất hồn người bắt đầu chảy mồ hôi...không biết là vì vẻ đẹp của cô bé hay là vì gì nữa
- mày biết a kiệt chứ?
- Nó ngao ngán: lại là chuyện của tên chết tiệt ấy...
- Thế tức là mày biết a kiệt chứ gì?
- ừ
- vậy thì tao nói thẳng luôn...tao muốn mày tránh xa a kiệt ra
- tại sao tao phải nghe mày?
- Vì tao là ny a kiệt>
- Thế à? sao tao chưa nghe a ấy nói đến mày
- mày muốn biết về tao thì hỏi a kiệt ấy...
- Được thôi nhưng nếu tao không làm được thì sao?
- Thì mày sẽ phải lãnh hậu quả thôi
- Hậu quả? nó cười lạnh nhạt
- Sao mày lại cười
- Những ai bắt tao đều rất ngốc...vì tao không dễ bị khuất phục như thế đâu...
- Vậy mày làm được gì khi mà đã bị trói..
- Nó giơ 2 tay của mình lên và cười: trói thế này à?
Phương uyên cười ha hả: vậy mày định thoát thế nào vs hơn 50 người ở đây?
- Toàn con trai à? mày là con gái mà đứng đầu toàn bộ thằng con trai ở đây? cũng không tầm thường đâu..
- mày cứ chơi đi...
- Hay đấy đánh con trai dễ hơn đánh con gái nhiều
Vậy là cả bọn con trai đó xông lên đánh nó..nó bật lên cao và thả mình xuống đánh vs lũ con trai đó khác hắn vs con gái lần này nó đánh mạnh hơn...
Hắn thì đang lo lắng định vào giúp nó nhưng không biết là lo lắng điều gì đó nên chưa vào tự nhiên có ai đó vỗ vai hắn: hắn giật mình quay lại thì ra là bé:
- sao a không vào giúp linh một tay
- bé nhìn vào bên trong thì bất ngờ không kém hắn thôi để e giúp vậy...
trong khi nó đang đánh hăng đang chuẩn bị hạ gục mục tiêu thì tự nhiên tên đó tự ngục xuống nó đang đánh thì bị một tên đánh lén đằng sau tên đó vừa định đập vào đầu nó nó quay lại thì tên đó đã bị ngã ngục rùi nó nhìn vào lưng tên đó thì thấy có ám khí nó nheo mắt nhìn ám khí trông có vẻ quen quen nhìn lên chỗ cô bé đó thì thấy cô ta đang gặm quả táo nhìn nó cười nó như chợt nhận ra cái ám khí đó giống cái mà mình đã gọt táo ăn...là của bé vậy ai đã làm chuyện này chẳng nhẽ là bé sao? và cái vật giúp mình cởi trói khi nãy cũng là cái này chẳng phải là như thế sao..nó mỉm cười và đánh tiếp cô bé thấy nó chưa kịp hạ thì tên con trai đó đã ngục xuống ngạc nhiên nhưng cuối cùng cô ta đã nhận ra có người giúp đỡ cô bé liền cầm quả táo đáp thẳng đến cánh cửa mà bé và hắn đang đứng...hắn thấy thế liền kêu lên:
- cẩn thận e..
và để tránh quả táo có sức mạnh đó bé bắt buộc phải nhảy vào trong nhà..và cả hắn nữa...cô bé đó cười to:
- chào a? chào bé quỳnh....
- bé lúng túng: chào chị uyên
- hắn nói cóa vẻ khó chịu: phương uyên sao e lại làm thế?
- Vì a thôi..
Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra của nó..nó nhìn thấy bé và hắn thì cũng hơi lo nhưng vẫn nở nụ cười tren môi.nó ra đòn mạnh nhưng không đến nỗi phải giết chết ai cả cả phi tiêu của bé nữa không có độc chỉ là để tự vệ để tên đó không thể giao chiến nữa thôi...khi mà tên cuối cùng cũng đã bị hạ gục nó tiến đến chỗ của bé và hắn...
- sao 2 người lại đến đây?
- 2 người quay lại hỏi thăm : không sao chứ?
- ổn cả? thế con bé này là ai vậy?
- về tớ nói cho cậu biết sau...bây h tính cách thoát đã..
- dể thôi để tên kiệt này lại là được..nó
- bé và hắn cùng đồng thanh: không được
- hợp nhỉ? vậy để tôi lo cho..rồi nó lộn vài vòng lên trước mặt uyên
- nếu muốn ra khỏi đây thì cô phải qua bằng này người nữa...lại hơn 100 người đàn ông to khỏe đứng dưới sảnh...nó nuốt nược bọt vậy thì dể thôi hạ cô rồi tính sau..thế là nó ra tay
- hắn lo lắng cho nó: cô ta không vừa đâu đấy...
2 bên đánh nhau:
- linh cô ngĩ cô đánh lại được tôi sao?
- sao không ? cô cúng là người thôi mà không phải thần tiên thì tôi có thể
- thế thì cô lầm ùi..
rồi cô ta ra nhưng chiêu thật sự nó chưa thấy bao h...thật khó hiểu nó chưa tấn công chỉ nhìn đường đi cơ bản của uyên thì cũng hiểu cô chưa học đến nơi đến chốn chỉ có con trai mới nhừơng cô thôi vì cô là tiểu thư nên khi luyện võ toàn được nhường nên kiệt cũng không hiểu được uyên chỉ nghe nói là hạ gục được rất nhiều con trai một lúc thôi...nó cười thầm rối quyết định ra chieu chỉ 3 chiêu thôi là nó dã khóa được tay của uyên ,,uyên tức giận lấy hết dức để thoát ra nhưng nó thì không dễ thả mồi được nên bắt buộc phải nằm yên không càng cựa càng đau...
- nó nhìn xuống cười: không tệ chứ? về thôi...
rồi quay sang phía bọn con trai cao to kia:
- nếu cho chúng tôi qua thì tôi sẽ trả lại cô chủ các người nguyên vẹn bằng không thì đừng trách...
vậy là chúng nó được ra về một cách thoải mái chỉ có tiếng kêu của uyên làm cả bọn điếc hết cả tai:
- cô im đi hắn hét lên...
hắn càng nói uyên lại càng kêu to hơn...nó quay lại bảo bé giữ tay lái rối nó quay xuống phía uyên vì hắn ngồi cùng hàng vs uyên nên
- a muốn nhìn hay quay mặt đi...
hắn không hiểu nó nói gì nhưng cũng quay mặt đi..nó xé toạc một cái cái váy uyên mặc đã bị rách uyên hét lên...
- cô làm cái gì vậy?.
- cô còn kêu nữa là không chỉ rách chỗ này đâu cho cô nude ra đường đấy...
- cô....uyên không nói được gì đành phải im..đến giữa trung tâm nó dừng xe lại và đẩy uyên ra đường..rồi phóng xe đi vun vút chỉ còn lại cô gái trông có vẻ rất xinh mà đanh đá lại bị bỏ rơi haha..trông thật là thảm hại
- tôi sẽ trả thù...hừ..uyên tức ói máu...
trên xe nó không còn không khí ngột ngạt khi nãy nữa mà đổi lại là bao nhiêu tiếng cười nói vui vẻ...
- haha thoải mái quá zai nhỉ? bé quay xuống hắn...
- cô ta sẽ không để yên cho em đâu . hắn nhìn nó
- tôi không sợ...tôi làm thế này còn thua nhiều so với những gì cô ấy đã làm cho tôi...nào bây h 2 người có thể cho tôi biết chút ít về cô gái này chưa?
- Bé thở dài...chị ấy là con gái đệ nhất của tập đoàn kim cương đối đầu vs gia đình e. vì là con duy nhất nên rất được chiều chuộng..nên tính tình mới vô cùng ngang tàng..tên là: nguyễn ngọc phương uyên..chị ấy từ khi thấy zai mình ở buổi tiệc doanh nhân khi đi cùng bố chị ta thì thích zai mình và từ đó cũng luôn tranh dành với tất cả những đứa con gái bên cạnh...nhưng lại thua 1 người nói đến đây hắn ngắt quãng bé..
- Quỳnh...nói ít thôi..
- A sao vậy? người đó là ai vậy nó tò mò quay sang bé...
- Bé thì tất nhiên không dám nói nên : à không ..khong có ai cả..
- Chán quỳnh quá..nhưng tôi biết ai ùi...
- Bé ngạc nhiên: ai>?
- Ny của tên kia kìa...mình có nghe nhắc đến nhưng chưa biết tên và cũng chưa biết mặt luôn...
- À đó đó..chính là chị MI OANH..
- Hắn thì quay mặt ra cửa nhìn đi đâu đó...
- Tên hay nhỉ? chắc người cũng đẹp lắm nhí?nó có vẻ hơi buồn
- ừ..chị ấy xinh lắm...ơ..tớ tớ...cũng chỉ mới được gặp có vài lần thui...tớ cũng không biết..bé như nhận ra là hình như 2 người này cũng có tình cảm vs nhau nên vô ý quá toẹt ra mất ùi...
- về nhanh lên..a có việc bận...hắn nói giọng lạnh lùng...
vậy là nó phi ầm ầm như điên về nhà...
Chap 10: tôi và anh...trở lại
Sáng hôm sau ở trường,,…bước vào trường nó đã nhìn thấy 3 chàng trai phong độ nhất trường hôm nay có vẻ ai nấy đều mang 1 phong thái riêng…tuấn thì nghiêm chỉnh…tú thì vẫn vậy tung tăng hớn ha hớn hở…còn hắn thì sao? Hắn hôm này ko lãng tử nữa.nhưng vẫn đẹp mang một phong thái buồn nhưng vẫn bảnh….nó cũng chẳng thèm để ý….nó bước ngang qua hắn như người dưng không quen biết...hắn cũng chẳng nói chẳng rằng như thường...nó hôm nay ăn mặc rất đẹp..áo mỏng teo lệch vai quần đùi ngắn cũn .....đẹp thật mà...đeo đôi dép cao 10phân cơ đấy..trở về lớp..hắn ngồi phịch xuống có vẻ tức giận lắm ý:
-e nó hôm nay ăn mặc kiểu gì đó không biết?
-tuấn nhìn hắn nhưng có vẻ gét gét kiểu gì ý: thì nó có bao h mặc như thế đâu? tự nhiên hôm nay lại mặc thế?
-Tú thưa liền: thế sao tưởng không quan tâm nữa???hay bỏ đi để tôi thử xem...tú cười đắc trí
-Thử coi..vừa nói hắn vừa lườm tú khiến tú nổi da gà...
-Hehe..tui koh sợ ông đâu đấy,,tú nói cười cười lánh xa ra một tí...
Còn bên lớp nó:...nó ngồi phịch xuống ngế trông có vẻ tức lắm sao không tức được khi mà hôm nào gặp hắn cũng cười cười nói nói mà hôm nay thì tỉnh bơ...nhưng nó vẫn thích vì thấy hắn có vẻ không thích cách nó ăn mặc lắm...
Thích thế thui chứ cả buổi có học hành gì đâu? cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ thôi à..hết tiết 1 xuống canteen bé tí ta tí tởn chạy đến cho 3 tên kia còn nó thì lánh xa ra đi qua bên khác:
-chào mấy a...chào a kiệt bé đay nghiến
-chào kiểu gì thế? hắn lườm bé
-hè hè..kiểu gì thì kiểu chẳng còn hơn loại người thất hẹn...mấy a nhỉ???bé nhìn sang 2 tên kia
-hè hè..bọn a không biết gì hết à nha...2 tên lắc lắc đầu...có vẻ e ngại.
-2 a sao vậy? bé ngạc nhiên hỏi...
-Hắn chen ngang: không sao cả bị a thôi miên thôi mà..hắn cười đắc trí...
-A đừng có mà đắc trí e còn chưa sử a đâu đấy...bé chỉ tay sang phía nó..
Nó thì đang ngồi vắt vẻo ăn uống bỗng ở đâu ra một tên con trai tiến đến chỗ nó..nói chuyện có vẻ ăn ý...hợp phết..cười cười nói nói làm hắn nhìn thấy không khỏi ngứa mắt... hắn quay lại chỗ 2 tên kia:
-điều tra cho tôi xem thằng oắt kia là ai?có vẻ khó chịu 2 tay đút túi quần bước đi
-rõ..2 tên hốt to
-sao mí a nghe lời a kiệt vậy?bé ngơ ngác hỏi??
-hồi sau e sẽ rõ...rồi cười toe toét bước đi...
nó nhìn thấy hắn bước đi thì thôi không cười nữa mà thấy khó chịu kiểu gì ý..bỏ về lớp tên kia chạy theo..:
-e đi chứ?
-Để tôi xem đã...rồi nó bước đi thật nhanh
Bé đi sau nghe được mí câu mà chẳng hiểu gì cả...cũng chạy theo nó hỏi cho rõ nhưng nó chẳng nói gì cả...
Tối đến nó trang điểm thật xinh..
-linh định đi đâu đấy?bé nhìn nó
-mình đi chơi tí rồi mình về...nó nói nhanh rồi bước ra khỏi cửa..
-bé gọi với theo: đừng có uống say đấy không là mình khóa cửa ngủ ngoài vs ma nha....
-hừ..không biết là đi đâu nữa..bé cầm điện thoại lên gọi cho tuấn và báo cho tuấn mọi chuyện...
TẠI KING AND QUEEN BAR:
3 tên đại gia đang ở một bàn nọ ngồi uống rượu có vẻ đang chờ cái gì đó..tự nhiên có thằng chạy vào..đưa cho hắn 1 cái phong bì to to hình như là túi hồ sơ...hắn rút ra xem ảnh thì thằng đó nói:
- a ạ đây là hồ sơ cuả nó...nó là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn xây dựng THẾ KIẾT...thuộc dòng thượng lưu..con nhà giàu...tên là CHÂU VIỆT DƯƠNG...con trai của CHÂU TẤT THÀNH....ăn chơi không kém nhưng có vẻ tài tán gái thì không bằng ai...hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn đứng dậy bước qua bước lại..thì lại một tên nữa chạy đến..thưa a chị ý tối nay ra ngoài rồi ạ..ăn mặc rất chi là sexy....tên đó vừa nói dứt câu thì cửa quán bar mở ra:
một cô gái mặc một chiếc aó ngang ngực..ngắn trên rốn...và mặc một cái quần đùi ngắn có đeo thêm vài dây xích..tóc xù lên...chân đeo zép cao... tiến nhanh về phía 3 tên này thì dừng lại cách chúng một khoảng...ngồi xuống..cái bàn hơi gần đó...tuấn thấy thế..: nheo mắt nhìn kĩ hơn..chưa kịp nói gì thì tú đã lên tiếng:
-ôi e này lạ thế chưa thấy bao h..mấy ông ở đây tôi qua đấy xem thế nào nha...
-tuấn chen ngang: từ từ đã hình như là ..là DIỆU LINH thì phải....
hắn từ nãy đã ngồi xuống ghế và đang nhâm nhi li rượu thì phọt hết cả ra...đứng phắt dậy ngó nghiêng:
-cái đứa vừa bước vào bar đấy hả...
-tú nói vs vẻ thất vọng:ừ đúng là e linh rồi nhưng hình như đang ngồi vs tên nào đó thì phải...
-hắn nghe thấy thế phát rồ lên xông hùng hục sang thì bị 2 tên kia cản lại: sao lại có chuyện vào đây?hắn koh thể tin được nên muốn sang xác minh cho rõ..nhưng đã bị cản lại ùi không là tức muốn nổ mắt mất...2 tên kia bịt mồm hắn lại lôi hắn đến cái bàn gần đó...
-a tưởng e không đến..e uống gì???
-Gì cũng được...nó nói nhàm chán
-Thật không vậy? thế thì gọi rượu nha...
-Chẳng nhẽ đến đây a cho tôi uống nước ngọt à? whisky đi...
-Tên này ngạc nhiên và cười: chuyên thật...whisky...say đừng trách a đấy....
Nó chẳng thèm để ý đến tên này..cứ nhìn quanh quẩn khắp bar mà chẳng thấy cái gì đó mà nó muốn thấy...hè hè vì 3 tên này ngồi ngay gần nó nhưng là cái ghế có tựa cao mà còn ở đằng sau lưng nó nữa nên nó chẳng nhìn thấy là phải..tự nhiên nhạc bật to hơn...mấy tên này chẳng nghe được nó vs tên kia nói gì cả chỉ lâu lâu lại nghe tiếng cười của nó..rồi lại thấy tiếng li đập vào nhau keng.....
-thằng chết tiệt nào dám bật nhạc to thế hả???dẹp ngay...không là tao cho sập tiệm bây h..hắn tức hét lên...thế là nhạc phải hạ xuống....
-nó nói vs tên dương: mình nhảy đi...
-tên kia sướng quá đồng ý ngay..
-hắn thấy thế không thể chịu nổi nữa...xông hùng hục ra nhưng lại bị 2 tên bạn cản lại...:
-thế mà bảo không biết tán gái hả..thằng ngu nào đi điều tra vậy???hắn bực dọc...cho thằng ấy một trận cho t...
-ông làm gì mà nóng tính vậy xem tui nè..tú lên tiếng..
nó vừa yêu cầu bật nhạc lên..vừa kéo tay tên kia ra nhảy....mọi người thấy nó nhảy đẹp quá liền tránh ra tạo thành một vòng tròn cho nó nhảy..biết bao con mắt muốn xông vào la liếm nó....nhưng tên kia cứ nhảy bên cạnh nó nên mấy tên háu gái đó chưa đến lúc...đang nhảy hay thì...sập...
mất điện...cả bar nhốn nháo hẳn lên...:
-có người nói: làm gì lại mất điện được nhỉ rõ ràng là bar này có bao h mất điện đâu...
tự nhiên nó thấy có cái gì đó chạm vào tay nó và kéo nó đi..kéo đến một hành lang thì nó dùng dằng bỏ tay ra....nó hét lên...: LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? AI VẬY?
vừa hét xong thì điện bật sáng...nó chói mắt quá..che mặt đi vừa thả tay ra thì trước mặt nó là hắn đang tức mún xì khói đầu ra....
còn ở trong bar tên nhóc kia vừa chợt tỉnh ra vì đã có điện thì chẳng thấy nó đâu nữa...khó hiểu quá nên lại về bàn ngồi nhâm nhi rượu...
còn ở chỗ nó..thấy hắn.,.mặt nó bắt đầu biến sắc:
-a làm cái trò gì thế hả..a muốn chết sớm phải không?
-E mới muốn chết sớm thì có..tại sao e lại đến đây
-Đây là nhà a à mà tôi đến hay đi phải xin phép a..a là cái thá gì chứ?
-ừ a chả là cái gì cả..thế tên đó là gì của e???
-a ta là gì thì liên quan tới a không?
-Có chứ sao không?
-Có có không không cái gì hả???
-VÌ A YÊU EM....câu hét đó của hắn làm cuộc cãi vã dừng hẳn lại...làm nó không thể nói được gì nữa....nó trấn tính mình lại...bước đi thật nhanh hắn chạy theo....
-E đi đâu đấy...a còn chưa nói hết mà...
-Nó quay lại làm một tràng: a nói a yêu tôi a yêu tôi mà để mặc tôi trong bữa tiệc hôm nọ à? a có biết là tôi xấu hổ thế nào không? a có biết là tôi nhục nhã thế nào không?rồi nó lại bước đi..không để nó đi nữa hắn kéo tay nó lại ép nó vào tường....
-A định làm gì hả...nó vẫn còn tức nên quát luôn mặt hắn...
-E nói nhỏ được không: hắn nhỏ nhẹn
-Tôi thích nói lớn đấy thì sao nào???nó vẫn nói to hơn...
-Hắn nhìn nó cười nhẹ: thì sẽ xấu hổ lắm đấy..rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn....nhẹ nhàng mà ngọt ngào...
Nó chợt nhận ra là đang bị hôn...ép buộc ư??nó đẩy mạnh hắn ra....:
-A LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?rồi bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt của hắn...hắn cười thầm bước đi theo nó...nó đi thẳng đến cái bàn mà tên VIỆT DƯƠNG đang ngồi...nó ngồi xuống hớp lấy một ngụm rượu....tên này vô cùng ngạc nhiên....:
-E đi đâu nãy h vậy?
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã từ đâu đứng trước mặt DƯƠNG nó thản nhiên:
-a chưa về à?
-DƯƠNG quay sang chỗ nó hỏi : ai vậy? e
Nó chưa kịp nói thì hắn đã cười rạng rỡ quay sang trả lời thay cho nó:
-chào cậu...tôi là KIỆT ny của của LINH...bây h tôi có thể đưa cô ấy về ùi chứ?
Tên này ngơ ngác nhìn hắn rùi quay sang phía nó:
Nó không phản ứng gì...vẫn thản nhiên cầm li rượu lên uống bình thường...tên này có vẻ hiểu ra điều gì đó nên đứng dậy...giơ tay ra.
-chào a tôi là DƯƠNG bạn của LINH ..bây h tôi có việc bận ùi tôi đi trước đây chúc 2 người vui vẻ....rồi tên này bước đi thật nhanh để lại hắn đang ôm bụng cười đắc trí..hắn ngồi xuống ghế...
-a vui ùi chứ??nó nhìn hắn hỏi
-vui chứ sao không? thằng này ngu quá....hahahaha hắn đắc trí
nó đứng dậy bước đi...
-e về à?? để a đưa về hắn chạy theo nó...
-tôi có xe tôi tự về được...
-tôi ư?
Nó bước vào xe ngồi...: nếu a thích thì có thể ngồi lên xe tôi....
Hắn cười : được thử xem tái lái xe của e ntn/??
Nó nhìn hắn cười thầm(dám bước lên xe tử thần à? cho a biết): a không thắt dây an toàn à?
-vs tài lái xe của e thì chắc không cần thiết hắn nhìn nó cười nhẹ...
-nó cười nửa miệng nổ máy: hì...thử cảm giác lạ nha...
vậy là chiếc xe đảo bánh vù vù phi trên đường và khỏi kèm theo tiếng la thất thanh của hắn...chiếc xe nó cầm lái liệng lách ốp cua bất kì trên mọi con đường....vs tốc độ như vũ bão..nó nói:
-e gái a còn thường bị say xe đó....
-trời e thật là con gái gì mà đi xe bất cần vậy hả???
-tôi thích vậy...
một lúc sau xe dừng lại ở nhà nó...
-hắn nói vs vẻ yếu ớt...a cũng đi nhanh nhưng chưa bao h mệt ntn???
-Ai bảo a không thắt dây an toàn..thế có muốn vào nhà nghỉ chút không?
-ừ..tiện thể thăm e gaí luôn cũng được....
nó bước vào nhà...còn hắn thì đang lung lang nên đi chân nam đá chân siêu...bé vô cùng nhạc nhiên khi thấy nó và hắn cùng về thầm nghĩ*(thế này là ổn rồi đây...)bé đỡ hắn ngồi xuống ghế:
-a sao thế nào?
-E hỏi bạn e ấy...
-Bé cười lớn..haha..ai bảo a ngốc e mấy lần tí suýt chết vì cách đi xe khi muộn học của linh ùi...may e nắm được điểm yếu nên mới đỡ khổ đó..
-Điểm yếu gì vậy nói a nghe để khi nào đi thì a còn biết tránh...
-Bí mật..(nó bước từ trong đưa cho hắn cốc nước
Nó khoác tay qua vai bé cười sung sướng...ý như cấm bé nói)...để cho a sau này khỏi dám đi cùng tui
-thôi a về đây...hắn có vẻ bực bội bước ra ngoài
-nó nói với theo trêu..a đi bộ về à để tôi đưa về?
-thôi khỏi...a gọi người mang xe đến được ùi...
hắn vừa về được một lúc: tin nhắn:
[hình như e chẳng bao h nt cho a trước nhỉ?]
[không thích...]
[thế e không nhớ a à?]
[tôi không thèm nhớ a hic]
[đừng xưng tôi vs a được koh? a thấy khó chịu lắm]
[vậy thì để xem thái độ a thế nào đã]
[thôi mà..chuyện đó a xl..hôm đó a có chuyện e tha lỗi cho a đi...]
[để xem đó là chuyện gì đã]
[chuyện này không nói có được không?]
[nếu a muốn]
[vậy e tha lỗi choa ùi phải koh?]
[a tưởng bở à? không bao h]
[] ui vậy a bùn chết mất]
[chắc mai e tốn tiền mua hương ùi..huhu]
[vậy là tha lỗi ùi na...hehe]
[tha lỗi cho a hùi nào?]
[thì vừa xưng e đó..hihi..thôi chúc e ngủ ngon]
[xì chúc a ngủ không ngon và mơ thấy ác mộng]
[hè hè người mang đến ác mộng cho a chỉ có e thui à...]
Vậy đấy trẻ con chưa? chuyện to như thế mà cũng chỉ có như thế đã hết giận nhau ùi chứ...
chap 14: ghen tuông
hết tiết học nó chạy xuống canteen...
-ê...tối nay mình đi ra biển chơi đi...
-a e là không được...tối nay a phải đi gặp thằng bạn xl e ha...
-không sao...
tối đến nó rủ bé đi biển...2 đứa nó vừa đi vừa nc:
-sao linh không rủ a kiệt đi
-mình rủ ùi nhưng a ý bảo a ấy có việc không đi được...mình đang chán đây..không biết sao hôm nay mình buồn chán thế không biết...
-thôi đừng nghĩ nhiều nữa...2 đứa mình đi ra chỗ kia hét lên đi cho thoải mái...
-ừ..ý kiến hay đấy...
nó và bé đang dắt tay nhau chạy ra mỏm đá kia thì chợt nó nhìn thấy 2 người đang tiến về phía nó...hình như 2 người này đang nắm tay nhau trông rất tình cảm..bé chợt lên tiếng:
-ơ? kia chẳng phải là a kiệt sao? mà lại đi cùng ai thế nhỉ?lại còn nắm tay nữa chứ./..
-nó giật mình cố nheo mắt nhìn kĩ lại chợt nó thấy tim nhói đau...nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười sắp chết....
-ơ..hình như là chị HẠNH...bạn học cùng lớp...
nó chợt nhận ra điều gì đó...nó cầm lấy tay bé kéo bé chạy sang ngang...ra phía biển...để tránh hắn..nhưng thật không may là hắn đã nhìn thấy nó...hắn thật sự khó sử..đã bảo không đi vs nó ùi mà bây h lại đi vs người khác..nó thì không để ý nhưng lâu lâu cũng quay lại đằng sau xem có chuyện gì..một lúc sau nó quay lại thì thấy hắn đang đứng phía sau lưng cách một khoảng...nó thấy khó chịu và ngoảng mặt đi..tránh ánh nhìn đó:
-hắn lên tiếng: e phải cho a giải thích chứ?
-Có gì đâu mà giải thích? e có nói gì đâu chị ấy đang đợi a kìa nó chỉ tay về phía cHạnh...
-E nghe a này....
-E không nghe..e đi trước đây đi chơi vui vẻ nha...
Rối nó cầm tay bé chạy đi một khoảng khá xa...
Hắn gọi vs theo:
-cho a 5 phút được không? nhưng nó đã chạy đi mất ùi
thế là hắn tức quá lột luôn áo ra vắt lên vai và ất ất quay về..
còn về chỗ nó nó dẫn bé chạy một khoảng thì thả ra..nó chạy cách bé và hét rất to:
-AAAAAAAAAAA
-Bé chạy theo...: aaaa..thoải mái quá nhỉ?
-ừ..có vẻ không thoải mái chút nào: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
vậy đấy..bé không dám nói câu gì chỉ biết hét cùng nó mà thui..
-mình về đi uống rượu đi...
-ừ mình cũng thấy không thoải mái...bé đồng ý ngay..
và thế là nó và bé say bí tỉ luôn....2 đứa ra ngoài uống sau khi uống song thì dắt nhau về...2 đứa ất ưởng ra về vừa đi vừa hát....em đã quên:
ngày xưa bên a đã xa rùi...
dẫu cho con tim vẫn bồi hồi..nhớ người đắm say nhưng e không mong sẽ quay lại cảm giác ngất ngây vì ai mà nay vội tan biến e e đã yêu e đã khóc quá nhiều....e e đã quên e e đã không muốn nhớ ...không mong người quay lại dù e đã yêu đến đien dại....xem như là giấc mộng dù e cũng đã thôi không hi vọng
tiếng hát cứ mãi vang như thế về đến nhà...
-alooo...a tuấn à? sang nhà e đi...
tuấn vừa sang thì thấy nó và bé đang ngồi uống rượu bé tiến đến chỗ tuấn:
-a! chào a tuấn lâu lắm ùi ko được uống thoải mái ntn..a uống cùng luôn chứ....
-tuấn dật lấy cái cộc rượu của bé và đỡ bé ngồi xuống quay qua chỗ nó thì thấy nó đang tu cả chai cơ...ngồi một xó..hình như nước mắt đang chảy thì phải..tuấn đưa bé vào giường ngủ thì lại quay ra vs nó..ngồi trước mặt nó
-e sao vậy? sao lại uống ntn hả?có chuyện gì nói a nghe nào??
-Nó chẳng nói gì cả chỉ biết khóc nhưng khi tuấn càng nói càng hỏi thì nó lại khóc càng to hình như ức thì phải...
-E say quá rồi mau vào phòng ngủ đi..tuấn đỡ nó dậy...nó quật tuấn ra và uống tiếp vừa uống song lại khóc lại cười kiểu gì đó uống.tuấn thì không thể cản nổi nó nên đành nhìn nó uống cho say rồi thì đưa vào phòng ngủ...nhưng nó uống xong lại khóc hôm nay nó sao vậy? sao cứ khóc suốt vậy chứ? khóc khóc...nó dù say nhưng vẫn cảm thấy đau tim..trái tim đau lắm à...đến khi...hắn vồ vập chạy đến...vồ tới chỗ nó...nó ngẩng mặt lên nhìn hắn mà nước mắt vẫn còn đọng trên mi...đôi mắt long lanh nhưng chứa đựng sự thù hằn do bị phản bội.
-A đến đây làm gì nó đứng dậy và đi đến ngồi lên chiếc salon uống rượu tiếp
-E bị điên à? hắn giật trai rượu của nó đi
-A đưa đây..nó giằng xé...
-Hắn đẩy nó cái thì nó ngồi luôn xuống ghế...và tiếp tục khóc...
Tuấn thì
-thôi cậu về đi...để tớ chăm sóc cho nó là ổn rùi...
-chuyện này là do tớ mà ra..để tớ tự giải quyết tớ cần yên tĩnh....vừa lúc đó thì bé ngất ngưởng đi ra...cũng khóc và ôm lấy nó....
-a quá đáng lắm a biết không..linh không muốn gặp a đâu..a về đi...bé tức..
-thôi e à mình ra ngoài đi...tuấn đỡ bé dậy
-không e phải xử lí vụ này..a zai à? bạn bè khổ à?
Bé cứ nói nhưng bị tuấn lôi ra đu quay ngoài vườn ngồi...ngồi lên đu quay bé gật gù rồi ngủ gục luôn vào vai tuấn...
Trong nha thì sao không khí căng thẳng..ngột ngạt nhưng lại có tiếng nấc...
-a về đi...
-cho a giải thích đi mà
-chẳng cần giải thích gì cả...có chuyện gì đâu đúng không?
-Đúng chẳng có chuyện gì cả..sao e cứ phải ntn?
-A về đi..nó cố gắng đứng dậy xua tay...
Hắn đỡ nó ngồi xuống nó không nói gì nữa...vì say quá mà..nó gật gù
-e phải để cho a nói chứ...sao e lại uống rượu thế hả? có chuyện gì đâu nào...
chẳng biết tại sao mà lần này nó chẳng nói gì nữa...nó cứ ngồi đó gật gù...
-thực ra là..a và chị hạnh chỉ là bạn thôi...a xl e...chuyện là chị hạnh chị ý đang buồn nên rủ anh đi biển cho thoải mái thui mà...bạn bè như thế thì có sao đâu mà e phải ntn cơ chứ?e ngốc lắm không chịu nghe a nói cơ...chị ấy đang gặp rắc rối trong chuyện tình yêu mà...ở lớp a có một thằng đang tán chị ấy nhưng ở lớp 12 lại cũng có người thích chị ấy chị ấy không biết phải làm thế nào nên hỏi a thôi..bạn bè nên hiểu nhau mà...e phải thông cảm chứ?
Hắn nói xong quay sang bên nó thì thấy nó gục vào lưng mình ngủ lúc nào ùi...nó gét hắn nhưng vẫn không gét cái bờ vai ấm áp mà chắc chắn đó đâu..hì hì..hắn bế nó vào giường ngủ nhìn nó:
-E ngốc lắm e biết không?rồi đặt lên môi nó một nụ hôn rồi bước ra ngoài...
-Cậu đưa quỳnh vào nhà đi...
-Chuyện xong ùi à?
-Ngủ mất ùi..
-Nản...ớ..
Rồi tuấn đưa bé vô nhà ngủ...và 2 tên lại rủ nhau đi uống rượu
-chuyện có thế mà e nó làm ra như thế đó...
-hic..là tớ còn hơn nữa kia...bảo là đi vs thằng bạn mà lại đi cùng đứa khác lại là đi biển nữa chứ....tủi thân lắm đấy...
-nhưng mà....
-thôi tóm lại là cậu sai ..
-kiểu gì thế? ko công bằng..
-con gái mà! không có công bằng đâu...họ chỉ biết mình nhìn thấy gì và họ đúng thui...
sáng hôm sau:
-ui da...ơ hôm qua a tuấn và a kiệt đến đây phải hok nhỉ?
Bé nhìn nó đang ôm gấu ngồi một góc giường...
-sao thế? vẫn đơ à? tưởng hôm qua giải quyết xong ùi chứ?
-Mình vẫn thấy tức...
-Thôi mà...chuyện nhỏ thôi..2 a chị ấy chỉ là bạn thui mà...
-Xì...ai biết được thôi đi học đi..
Rồi nó bật giậy và bắt đầu một ngày mới...
Đến trường...gặp hắn nó chẳng thèm nhìn mặt đi qua bình thường như người không quen biết vậy..hắn thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên:
-rõ ràng là giải thích hết ùi mà...hay hôm qua ngủ nên không nghe được gì nhỉ..
đến lớp nó lại nghe được một tin nữa...
-chúng mày ơi hôm qua tao thấy a kiệt cầm tay chị Hạnh cùng lớp đây..hạnh phúc thế không biết ..nó vừa vào lớp cái đặt cặp xuống bàn rầm..tất cả im luôn.nó thì bực tức chẳng có cảm xúc học hành gì nữa..hết tiết 1 nó cầm cặp và bước ra khỏi lớp..
-bé chạy theo: đi đâu mà mang cả cặp đi vậy
-nó nói giọng lạnh lùng: về
-ơ..bé ngạc nhiên nhìn nó mà chẳng làm được gì...liên gọi cho a tuấn...
tuấn lắc lắc đầu nản chí..thế này thì lại phải ...
-nè tối qua cậu làm cái gì mà bây h nó thế hả?
-e nó sao? tớ chỉ nói sự thật thui..thế sao?
-Nó bỏ học về ùi...
-Cái gì..hắn há hốc mồm
-Trong cái trường này...nếu mà cúp học như nó chắc loạn mất...hắn chạy ra cổng trường. thì bị tuấn cản lại
- tớ chuẩn bị cả rùi ...
Còn về phía nó vừa bước chân ra đến cổng thì bị chặn lại bởi 1 lũ người...
-cô chủ quay lại học ngay...
-nó xì mặt xuống quay vào trong và bấm điện thoại..một lúc thì có một đoàn người đi xe phân khối lớn phi ầm ầm vào trường...một người trong số họ nhường lại chiếc xe xì nhất cho nó..nó ngồi lên xe cùng đoàn quân này phi ầm ầm ra khỏi trường...bảo vệ thì khỏi phải để ý ai mà để ý chắc bị nó đâm chết chưa biết lí do...
-a tuấn...a làm gì mà để linh đi rồi...bé chạy đến chỗ tuấn
-hả..đi ùi à? sao đi được ?
-thì thấy phi xe cùng đoàn người nữa đi mất ùi..
-trời à con nhóc này....
-sao đi ùi à? hắn vồ vập hỏi han
-đi ò...
-cậu chẳng làm bên tích sự gì cả...thế mà đòi ngăn tớ...
-ơ..hình như a giải thích vs nó ùi phải hok? bé nhìn hắn
-ừ...hắn khó chịu và lo lắng..
-à. e biết ùi...hôm nay vào lớp cái có thấy mấy đứa trong lớp nói a cầm tau cầm chân gì đó vs chị hạnh bọn nó khen lắm thế là nó tức nhưng vẫn ngồi học tiết 1..
-à...tuấn cười
-hắn khó chịu : là sao?
-Nó còn học được tiết 1 là tốt ùi đấy..ko là đi từ lâu ùi..túân bô bô...
-Thế có đi tìm e nó không nào? hắn bực mình
-Đi chứ sao không? tuấn cười cười rồi tiến ra ngoài trường...
Thế đấy là cả bọn bỏ luôn mà...nhưng tìm mãi cũng có thấy nó đâu?mọi người nản lắm ùi...
-đi tìm nó thôi..tuấn lên tiiếng...
-tìm mãi ùi có thấy đâu? hắn
-tại tìm không đúng chỗ mà..tuấn cười
-thế cậu biết ở đâu không?
-Biết chứ sao ko?
-Thế sao ko nói từ đầu hả? hắn đấm tuấn
-Nó thích mua sắm lắm à...
-Nhưng là mua ở đâu
-Ngu..là khu thương mại và giải trí của ba tớ...
Về phần nó thì nó đến khu thương mại thật..nó đi dạo và mua rất nhiều vào khu vực quần áo thì thử hết bộ này đến bộ kia...mua toàn bộ kiểu style bụi bặm...mà nó thích nhất..nó lại là người biết kết hợp các phụ kiện nữa chứ nên mua quần áo đã một đống ùi...nó đi bộ và đem theo cả một đống quân để khuân vác đồ cho nó...nó muốn đổi điện thoại xem thế nào...vào mà chẳng biết lựa cái nào cả vì dùng iphone 4G tốt ùi mà. nó lựa luôn iphone 5G nghe nói là tốt hơn 4G mà nhỉ?tiếp là đồ nội thất...thay hết tất cả trong nhà nó luôn tủ lạnh mới các loại bếp máy sanh xạch của nó đều thay hết mà chỉ trả bằng một tấm thẻ bé xíu à...tiếp đến đến khu giải trí thì lại chơi trò chơi thu được bao nhiêu là gấu lại vs mang về thế này thì nhà nó chật mất...nó chẳng quan tâm mà...
*/*/*/*/*/
Trong một căn phòng tối và kín đang diễn ra một vụ làm ăn biệt..một ông già nhưng trông có vẻ vãn rất oai phong và một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhưng cũng không dễ chơi đâu...cậu thanh niên tiến sát mặt đến chỗ ông già kia..
-thế có định trả tiền không? cho ông nợ thế đủ ùi đấy...
-cậu thanh niên à...tôi không trả thì sao?
-Cười nhẹ: không trả mà được à? ông nghĩ ăn được của cha con tôi dễ sao?không dễ đâu
-Cha cậu thì không ở đây..ăn của ông ấy thì không được nhưng ăn được của cậu...hahaha...
-Không dễ thế đâu...
-Cậu nghĩ sao? ông ta vỗ tay 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên đều giơ súng ra hướng đến đầu cậu thanh niên...
-Cậu mỉm cười: ông tưởng tôi sợ à? ba tôi cho tôi đi đòi nợ là có chủ ý đấy
-cậu nghĩ sao khi cậu không đòi được nợ mà ba cậu lại còn phải trả nợ cho tôi???
-Tôi không tin
-Hahaha//điệu cười man rợ..nói cho cậu rõ để cậu biết vì dù sao tôi cũng đã chuẩn bị ổn cả ùi...tôi sẽ bắt cóc cậu và tống tiền ba cậu đến lúc đó ai sẽ phải trả ai đây?
- ông sẽ không có cơ hội đâu...
-Cậu nghĩ cậu làm được gì,..cậu sẽ biết mà..rồi cả gia tài của bố cậu sẽ là của tôi..hahaha...
Ông già có vẻ vẫn bình thường vừa khi dứt điệu cười thì có khói từ ngoài bốc vào...
-ông nghĩ sao khi cả tôi và ông cùng chết cháy..???
-cậu...ông già luống cuống thì cậu thanh niên nhảy lên đá bay súng của 2 tên kia và hạ gục rất nhanh 2 tên vs xác to mà vô dụng tiến đến tát cho ông già...chảy màu mồm:
-bây h ông hiểu chứ? ba tôi nuôi tôi có ích đấy chứ?
Ông già van xin cậu nhưng cậu vãn tiếp tục đánh.....và lửa bên ngoài cũng đã cháy rất to..người ta thấy một cậu thanh niên đạp đổ cửa và bước ra trông rất đỗi bình thường như chẳng có chuyện gì sảy ra....và trên tay có một tờ giấy...
-con làm tốt lắm...con trai ba...
ông ta cầm tờ giấy lên nhìn và cười nói vs thằng con...
-bây h công ti của hắn đã là của ba..rồi đó...
hắn bước ra khỏi ngôi nhà đó
vs nụ cười tự hào...đó là bùi a tú...đang đi thì thấy một cô gái đang bị một lũ con trai vây lấy
-e xinh thế đi vs bọn a đi..
-ui trời sao lại đi giữa trời tối vậy chứ? đi vs anh đi e...
tú trông cô gái này quen quen lại còn đang say ngất ngưởng ko thể đứng nổi lên nữa rồi...tú chạy lại dọn dẹp xong xuôi thì định đỡ cô gái dậy thì cô đã bước đi mất ùi....tú chạy lại chỗ cô gái...
-để tôi đưa cô về
-bỏ ra....cô gái gắt lên
-ơ linh..sao lại là e?
-nó ngạc nhien ngẩng mặt lên: à thì ra là a...tú ú ú ú ú sú ú ú su sú ú ú sú...hihi..chào a..
-e say quá ùi..sao lại ra nông nỗi này chứ? tí thì chết dở..
-e không say..e bt mà...
-k\lại còn không say nữa...nói linhtinh thế kiệt đâu>?
-Kiệt ư? kiệt nòa? e ko quen
-E lại nói đua ùi...
-Ko đùa e ko biết ai là kiệt kả..mà kiệt hả..kái tên này e gét lắm nhá..e gét người tên kiệt lắm...hì hì
-Trời ơi...say thật ùi...
-Đã bảo ko say mà...
-À ko say...
Rồi tú đưa nó về..mà chẳng biết nên đưa đi đâu...liền đưa về nhà hắn nhưng hắn không có ở nhà nên phải đưa về nhà nó nhưg cũng chẳng có ai nên định đưa về nhà tuấn thì cũng ko có ai gọi điện thì ko ai nghe máy đành đưa về nhà mình,.....bọn kia là đi tìm nó nên chẳng ai ở nhà cả...đặt nó lên giường thì nó đã ngủ mất ùi...
Thấy cuộc gọi nhỡ hắn gọi lại cho tú xem có chuyện gì sau khi biết tin liền hùng hổ đến nhà tú ngay
-đâu? linh đâu? e nó có sao không?hắn lo lắng...
còn nó thì nằm ngủ ngon lành...
-cậu thấy linh đâu mà lại đưa về đây>?
-Tớ vừa đi làm về thì thấy linh say mèm à..bị mấy thằng trêu trọc nên tớ đưa về đây thui...
-Cái gì thằng nào mà dám lẳng lơ e nó hả để tớ cho bọn nó một trận ..hắn hăng hổ...
-Thôi tớ xử lí xong ùi...nhưng có vẻ linh không ưa cậu cho lắm...tú e ngại
-Cậu nói thế là sao?
-Thì tớ hỏi về cậu thì linh chối và không muốn nhắc đến...có chuyện gì à?
-Bé chen vô: a bạn bè kiểu gì thế? chuyện gì mà cũng không biết
-E cũng phải hiểu cho a chứ..dạo này hộ ba làm một số chuyện nên...
-A thì làm được gì nào? bé vênh mặt
-E....
-Tuấn ngắt lời...thôi...để linh nghỉ ngơi chúng ta ra ngòai nc...
-Tớ ở lại..hắn giơ tay lên
-Tuấn: tùy cậu...
-Bé và tú đồng thanh : e cũng muốn ở lại mà...
-Tuấn nhăn chán nhìn 2 đứa rồi lôi xồng xộc ra ngoài...
-Ơ ơ ơ ơ ...sao a kiệt được ở lại trong khi e phải ra ngoài và người linh muốn gặp khong phải a ý...bé gào lên thì bị tuấn bịt mồm lại...
Trong căn phòng đó im lặng chỉ là một khôn gian im lặng...chỉ có hắn ngồi ngắm nhìn nó...nhìn nó ngủ trông thật xinh đẹp và thánh thiện không như vẻ đẹp cá tính hằng ngày của nó...
-sao e lại như vậy? a đã giải thích hết ùi mà...sao e toàn làm a lo lắng vậy? e thật là một con ngốc hok hiểu chuyện mà...hắn vuốt ve khuôn mặt baby của nó...
-e có biết là người a yêu nhất trên đời này là e không chứ? mà sao e phải làm vậy hay là để cho a tức e mới vui hả...a cũng không hiểu nổi e nữa...a không biết rằng e có yêu a thật ko nữa..vì đôi lúc a thấy như e rất y a nhưng cũng có lúc cảm thấy e xa rời a vậy...a sợ lắm..a sợ mất e lắm...a yêu e mà...
rồi lại một lần nữa hắn gửi tặng nó một nụ hôn nhưng là hôn lên trán thui...vừa nhấc môi ra khỏi chán nó thì mắt nó mở to ra...
-nó nói nhỏ nhẹ: a làm gì thế>?
Làm hắn giật cả mình...và luống cuống đứng dậy? nó nhẹ nhàng ngồi dậy nở nụ cười và nói:
-a hôn chộm e à?có cần thiết hok?
Hắn thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó ăn nói nhẹ nhàng đến vậy?hắn ngại ngùng:
-a...a...và gãi đầu...
-nó xịch gần về phía hắn 2 tay đặt lên má hắn: có cần thiết ko nhỉ? và kéo hắn về phía mình đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào...chụt...hihi(1 phát thôi nhá)
còn hắn thì sao? mặt tự nhiên đỏ bừng lên chân tay luống cuống chẳng biết làm gì nữa...chỉ biết nhìn nó đắm đuối thôi...: ko...
nó lại mỉm cười thật sự hắn chưa bao h thấy nó nhẹ nhàng ngọt ngào đến vậy...chỉ đến khi
-đây là lần đầu tiên e chủ động hôn a sau bao nhiêu lần a đè e ra hôn...và cũng là lần cuối cùng...cảm ơn a đã cho e một tình yêu đẹp và những kỉ niệm vui vẻ...
-mặt hắn đang vui tự nhiên khi nghe nó nói thì nghiêm lại hẳn vẻ mặt khó hiểu..mà như trong tim đang đau nhói...: e nói thế là sao?
-Nó cười...: a hiểu ý e mà...phải không?
-Hắn lắc đầu nhanh và quyết đoán: a không hiểu ..e nói rõ ra đi..
-A đừng bắt e nói..chỉ khiến a buồn hơn thôi...chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt mà đúng ko? bạn bè sẽ vui vẻ và tự nhiên hơn nhiều khi trong vai ny...
Mắt hắn sâu hơn..đượm buồn...ánh mắt thất vọng từ thiên đàng cho nta rơi bụp cái xuống dưới đất ui da đau mông ê ẩm mà..đúng hem?
-e sao vậy chứ? sao e phải làm như thế? a làm gì sai nào?sao e lại đối xử vs a như vậy hả?
-thế a đối xử vs e thế? nào?
-Thôi được rồi không muốn cãi nhau nữa...
-Vậy thì ct nhé...
-Nếu điều đó làm e vui
-A nói thế mà nghe được à?e cần sự đồng ý của a
-E thích làm gì thì tùy...
Rồi hắn bước ra khỏi phòng vs một trạng thái ko tốt lắm..bỏ ra ngoài hắn chạy chạy thật nhanh...hắn cũng chẳng biết sao lại như thế nữa...rõ ràng là hắn có làm sai điều gì đâu chứ?sao nó phải làm như vậy? chỉ là chuyện nhỏ thôi mà? nhưng còn nó thì sao? trong khi nó chưa hiểu chuyện trong khi cái máu ghen của nó nổi lên thì tất cả chỉ là hư không mà thôi..nó cũng đã từng nói vs hắn rằng nó là người ích kỉ là người hay ghen mà...đừng để nó nhìn thấy bất kì điều gì mà nó không muốn thấy cả..vì điều đó sẽ làm mất tất cả tình cảm mà nó đã trao cho hắn và mất công gây đắp bấy lâu..nhưng hắn đã không để ý cho lắm hắn đã làm máu trong người nó nóng lên..đó chính là máu ghen của con gái...rất nguy hiểm mà..và tất nhiên hắn lại mò đến bar và uống rượu suốt ngày chỉ có rượu là rượu ko để ý đến gì hết và sau khi say thì la hét điên đảo..quậy phá tưng bừng...như người điên vậy chẳng nhẽ hắn lại yêu nó đến mức như vậy nhưng lòng tự trọng của hắn cũng khá là cao đấy. ko thèm tìm đến nó nữa..nó cũng chẳng kém cũng chơi bời lêu lổng...đến khi nó hiểu ra mọi chuyện:
Tuấn: e biết những gì về kiệt mà e đối xử vs nó như thế chứ? e ko biết rằng nó đã từng bỏ đi người nó yêu nhất bởi vì ở đây còn có người nó yêu hơn gấp trăm lần sao?
-a đừng nhắc đến hắn nữa..bây h e không muốn quan tâm đến chuyện của hắn nữa đâu? e không muốn nghe..e muốn sống yên ổn..
-vậy e hãy sống bt như lúc mới về nước có được ko?
-Ko được
-Vậy đó vậy thì hãy nghe a nói đây.. một lần cuối cùng thôi: e có biết rằng lớp a rất bình thường về chuyện nắm tay không? chẳng nhẽ bạn bè thì ko được như thế? à?e sống bên anh lâu ùi mà sao cổ hủ thế? bên anh người ta còn ôm hôn cơ mà?
-E là thế đó..khi yêu ai e chỉ muốn người đó là của e không được ai động đến..nhưng e không cấm đoán dù a ấy có làm gì đi chăng nữa.nhưng xin đừng làm như thế trước mặt e là e có thể bỏ qua hết....thế đã là tôn trọng e ùi...
-E ngốc lắm vậy thì nó đi vs đứa khác vào khách sạn thì chắc e cũng bỏ qua nhỉ?
-E...
-Thấy chưa? a biết e nhưng chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm thui..hôm ấy kiệt nó vẫn đi gặp bạn mà...chỉ là trước khi đi nó dành ít time cho bạn bè thui...chứ ko phải nó từ chối e để đi vs người khác..
-E ko muốn nghe nữa(nhưng rõ ràng là nghe hết ùi mà...)nó bịt tai lại
-Tùy e vây...a chỉ nói thế thui..e nghe hay ko là tùy..
Vậy là nó lại suy nghĩ suy nghĩ nó vừa ngồi vừa suy nghĩ vừa xem đoạn video của tuấn quay được cảnh tượng thảm hại của hắn thì lòng thấy bứt dứt đau nhói,,
-liệu mình có quá đáng lắm ko?liệu mình có khiến a ấy đau lòng ko? mình thấy hõi hận quá đi...huhu
-nhưng đâm lao phải theo lao? sự đã đành ùi thì phải làm sao đây? tốt nhất là kệ đi...mặc sự tại thiên.
Còn về phần hắn thì lại là bé đến an ủi...
-a trông a có thảm hại ko?
-Tất cả là do bạn thân của e gây ra đấy..
-A đừng trách nó nữa nó cũng chẳng kém a đâu bé đưa cái băng ghi hình của nó lên cho hắn.
-Cái gì đây?
-Băng ghi hình của linh
-E mang về đi..a ko lấy,....a ko muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa..nó chỉ khiến a đau long thôi à...
-A cầm lấy đi...nếu a nhìn thấy thì a ko gét nữa đâu mà thương nó nữa đó...
-E nghĩ a còn thương nó nữa sao?
-Thương chứ? thương nhiều là khác
-Hắn giật phăng cái băng đi và ném ra xa...bé hét lên: a làm cái trò gì thế>? ko xem thì thôi sao lại vứt đi kia chứ? a vô duyên
-E về đi...
-E chưa nói hết...
-A ko muốn nghe mà...
-Ko muốn cũng phải nghe dù có chết thì e cũng phải nói hết nhưng gì trong lòng thì e mới chịu về..
Hắn thở dài...: ý như để cho bé nói:
-a có biết linh đang rất bùn ko>?
-Là người nói ct thì phải vui chứ? bùn nỗi gì?
-A sao biết được..nó bỏ a cũng vì ghen thôi à..
-Thì sao nào?
-Thế a chưa nghe câu này à? con gái ghen điều đó chứng minh là linh rất yêu a đó./..
-Yêu sao lại còn đòi ct?
-Thì linh ko thể chấp nhận được chuyện đó thôi...
-Chuyện đấy thì sao nào? tóm lại là cũng chẳng có gì cả....
-A là con trai thì cảm thấy gì con gái người ta có cảm giác như bị phản bội vậy..trái tim sót lắm a biết ko?nhưng a cũng biết tính linh mà...nó làm vậy là hợp lẽ thôi..đáng nhẽ a phải níu kéo mới đúng chứ? lại còn đồng tình theo nó nữa..
-Bị khước từ như thế là thằng khác á..nó chạy lâu ùi cơ..a còn nói vài câu đấy..nhưng nó ko nghe mà...
-Thì a phải kiên nhẫn chút nữa chứ?
-A ko làm được..
-E tin vì ty a sẽ làm được thui à...
-E thôi đi..e đến đây để thuyết phục a à?
-Nếu a ko nghe a sẽ phải đau đớn suốt quãng đời còn lại thì lúc đấy đừng trách e ko can bảo nha..
Rồi bé ra về để lại ko gian yêu tĩnh cho hắn suy nghĩ...
-yêu là phải ghen ư? càng ghen ác lại chứng tỏ càng yêu đúng ko?thế tại sao e lại phải làm như vậy nhỉ?khó hiểu quá đi thôi...
-nhưng mình là con trai cái gì mình cũng phải chủ động trước chứ...lần này thôi nhé không có lần sau đâu đấy....(xì...2 lần ùi mà..)
nó đang giam mình trong phòng bé về nhà muốn vào trong cũng không được gọi tuấn và tú đến nhưng nó cũng chẳng mở cửa cho ai cả,,đột nhiên có tiếng chuông cửa...
-sao a lại đến đây? bé ra mở cửa thì lên tiếng và vô cùng ngạc nhiên
-a vẫn đến đây thường xuyên mà có gì lạ đâu? hắn thờ
-nhưng thời thế bây h thay đổi ùi e nghĩ a không nên đến/....bé vênh mặt và ngăn đường
-hắn hất tay bé ra và đi vào trong: thế e ko cho a vào giải quyết chuyện à?
Bé hí hửng: mời a vào...
Cậu đến đây làm gì? linh không muốn gặp câu đâu...tuấn nói to hơn để nó nghe thấy...nó đang suy nghĩ cũng bị kéo về và chú ý ra không khí bên ngoài...nó nghe thấy hình như tuấn đang đánh hắn đang đánh rất ác chiến bé thì khóc rất to còn tú thì **** và hình như đang cố gằng để lôi tuấn ra còn hắn thì không chỉ nghe thấy tiếng ựa ựa của hắn mà thôi nó không thể để chuyện này sảy ra được nó quyết định ra ngoài...nó mở cửa bùng một cái và hét lên:
-dừng tay lại...
-tất cả giật thảy mình và quay qua nhìn nó..há hốc mồm...
-nó thì bắt đầu ức lên đến cổ : mọi người..mọi người thật là
và chạy lên giường ngồi...
biết gì không ạ..là thế này nó mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng hãi hùng một gương mặt điển trai đang đứng trước mặt nó cười sung sướng...tuấn thì ngồi trên ghế salon đang đấm huỳnh huỵnh vào mấy cái gồi và lưng ghế..bé thì đang cười hề hề và bật băng thu âm có tiếng khóc của bé mà ngày trước đấy thu lại còn tú thì đứng một chỗ kêu như thằng bị dở...
khi nó quay vào trong thì hắn định vào theo nhưng nó quay mặt ra lườm:
-a ko được vào đây...
sau đó hắn được raap:
-anh xin e mà e đừng có như vậy nữa được ko? a biết là a sai ùi
-hơ. e ko tin bất cứ lời nào của a nữa..a đừng làm e mệt thêm.nó trả lời cũng đọc rap
-e cứ như vậy làm sao a sống nổi đây? a ko thể sống thiếu e được mà..
-nếu như a còn yêu e thì hãy tránh xa e ra đi làm ơn đi
-tại sao hả? e đang cố tìm cách để rời xa a mà a biết mà
-đừng giải thích nữa, e đóng cửa đây a đi về đi..và nó chạt ra đóng cửa phòng lại...
-hắn ngoài hát lên:
-lầm đường lạc lối a ko muốn phải mất tất cả tin a đi a xin e a ko muốn vậy mà a đã quá ko để ý trong tykhi chính a đã gây ra chuyện quấy phá a cũng biết và a cũng đang rất đau..xl vì a mà bây h phải mất nhau. a ko muốn vì chuyện này mà ta hối hận thật lâu biết e thật đau..nhưng a phải làm gì? để e tin a thêm 1 lần nữa thôi hãy cho a 1 cơ hội và e đừng làm ngơ vội hãy cứ xem là a sai.a cũng biết là a vô tâm làm niềm tin e bị vỡ đôi...khóc trong từng đêm vì hành động làm tan vỡ sock trong niềm đau khi ty còn dang dở. thằng ngốc chính là a biết làm gì ngoài than thở hối hận thì đã muộn rồi. a như người chết dù là đang thở..year
-ko lẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà e rời xa a sao? hiểu lầm thôi mà
-chuyện nhỏ à? vậy chị ấy ngủ vs a mới là chuyện lớn đúng ko? e đã quá tin a rùi e đã tin lầm ùi
-e đừng suy nghĩ như vậy chứ? chị ấy chỉ là bạn a thôi mà chẳng lẽ bạn bè thì ko có quyền tâm sự vs nhau sao?
-Vậy bạn bè thì thì có quyền nắm tay nhau chứ gì?
-A sai rùi mà a có lỗi vs e nhiều lắm nhưng a chỉ yêu mình e thôi mà
-Tình đến tình đi tình sẽ ko còn chi bởi lời y vỡ tan khi mà a ấm êm bên ai? h e nói chúng ta cách xa a đi về nhé sẽ ko cần đâu...quên rồi a e ko muốn mãi là đồ ngốc trong ty.a đừng noisc hi nữa những câu nói trên đầu môi a đừng nói chi nữa vì chỉ toàn là giả dối a sẽ hứa a sẽ chờ a sẽ cố làm tất cả nhưng muộn rồi a à vì tình cảm đã phôi pha.chấm dứt mọi đau khổ mà tôi sẽ bước tiếp khoảng time chuốc nhục nhã mà tôi đã yêu trong mù lòa bao nhiêu lần tha thức là bao nhiêu lần tan dã và bây h chỉ xin 1 điều là a hãy biến đi thật xa.
-A xl mà..e hãy tha thức cho a đi...a chỉ yêu mình e thôi mà...mở cửa choi a vào đi tim a đau lắm ùi...
-A có chết ngoài ấy thì e cũng ko mở cửa cho a vô đâu...a đi về đi../..
Kết thúc bài hát nhưng cuối cùng thì nó cũng ko nói rằng trong tim nó ko còn hắn nhưng nó vẫn đuổi hắn về...đó là bài ráp của kuppi và urib0o...kết thúc hãy buông tay...
-linh à a ko muốn kết thúc hãy buông tay mà a muốn kết thúc và làm lại. e cho anh cơ hội chứ?
Rồi hắn tiến đến sát cánh cửa
-e mở cửa cho a vào đi./..mấy ngày qua a mới biết trong trái tim a chỉ có mình e thôi...a sai ùi mà..e tha lỗi cho a đi...e bảo a làm g ì a cũng đồng ý hết á...e mở cửa ra đi...
chợt cánh cửa rung chuyển...trong căn phòng tối ấy một dánh người nhỏ bé bước ra..vs khuôn mặt buồn và xanh sao...trông có vẻ rất khổ tâm...hình như đã ko ăn gì mấy ngày qua ùi...nó bước nhẹ nhàng ra đến chỗ gần hắn:
-có thật là e bảo gì a cũng nghe ko?
-Hắn cười tươi và gật đầu...nhưng nó thì ko thể nói thêm gì nữa ngã luôn vào người hắn..ngất xỉu đi...: linh sao thế này? sao lại thế này...
-Bé lên tiếng nó tự nhốt mình trong phòng mấy ngày qua ùi chẳng buồn ăn uống gì cả mà hình như cũng chẳng ngu ghe gì nữa..